CÁC CHUYÊN MỤC / Góc học tṛ / Viết về Thầy cô | ||||||||
(Lượt xem: 4000 - Cập nhật: 15/11/2011) | ||||||||
Cảm nghĩ của giáo sinh trước ngày 20 - 11
Hai tuần kiến tập sắp trôi qua, thật bận rộn và vất vả khi phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn trong việc đảm nhiệm một vai trò mới – một giáo viên đứng trước những học sinh.... Điều đó đã khiến tôi chẳng khi nào có thời gian mà nhìn lại những gì mình đã làm, những gì đã xảy ra và những gì sắp tới. Nhưng rồi tôi chợt giật mình và nhận ra rằng sẽ chẳng còn bao lâu nữa là đến ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
Trong một năm, đây là một ngày trọng đại, mang theo một ý nghĩa to lớn. Là ngày mà mỗi người chúng ta đều hướng tới những người giáo viên – những người lái đò thầm lặng. Những người đang ngày ngày vun đắp cho sự thành công của biết bao nhiêu con người.
Nghề dạy học là một nghề cao quý, đào tạo nên nguồn nhân lực quyết định cho sự phát triển của đất nước. Chẳng thế mà, Đôn-ki-xtôi đã có câu nói nổi tiếng là “Dưới ánh hào quang của ánh sáng mặt trời, không có nghề nào cao quý bằng nghề dạy học”. Bác Hồ đã khẳng định: “Không có thầy giáo thì không có giáo dục. Nhiệm vụ của thầy cô giáo là rất quan trọ
Sự thật, sẽ không có điều gì có thể sánh bằng công lao vất vả của những người thầy giáo, cô giáo trong sự nghiệp trồng người. Dìu dắt biết bao nhiêu thế hệ học trò, và thời gian qua đi, cùng với những lớp bụi phấn trắng ngày ngày vẫn rơi trên bục giảng, mái tóc thầy cô đã trở nên bạc đi theo năm tháng. Thời gian đã làm những người thầy, người cô già đi, nhưng ở những người thầy ấy, sự tâm huyết và những mong muốn đem đến tri thức, những bài học quý giá cho các học trò của mình thì trẻ mãi, và chẳng có khi nào thay đổi. Thầy cô vẫn ngày ngày bước lên bục giảng như những người lái đò cần mẫn chở những người học trò sang sông, gieo mầm tri thức, nâng cánh ước mơ giúp học trò đến được những bến bờ mới lạ., để tương lai các em sẽ trở thành những người công dân có ích cho xã hội.
Trải qua những thăng trầm lịch sử của dân tộc, nghề dạy học vẫn luôn được xã hội và nhân dân ta kính trọng. Từ lâu, ông cha ta đã có câu: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” – Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, hay:
“Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”.
Và Không thầy đố mày làm nên… Tất cả cho thấy lòng trân trọng, kính yêu của nhân dân ta dành cho nhà giáo - những kỹ sư tâm hồn của mọi thời đại.
Có lẽ vì thế, mà mỗi khi đến ngày 20/11 tất cả mọi người ở mọi thế hệ, từ những cụ già tóc bạc đến những em thơ cắp sách đến trường, ở mọi nơi trên đất nước đều đến thăm hỏi, chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với thầy cô.
Trước một ngày lễ trọng đại ấy, có lẽ ai cũng mang trong mình những tâm trạng rất riêng. Có người đang háo hức để được về thăm thầy cô, thăm lại những con người đã đi qua cuộc đời mình, dìu dắt mình đến lúc trưởng thành. Người thì vui mừng, thích thú, vì có lẽ với những người học trò, đây là cơ hội để họ tỏ lòng biết ơn đối với những người thầy, người cô đang ngày ngày bước lên bục giảng, và truyền đạt cho họ những kiến thức ....và là cơ hội để học sinh gần gũi với thầy cô của mình hơn....
Về tâm trạng của tôi, tôi cũng giống với mọi người, cũng đang mang trong mình sự háo hức, vui mừng. Với tôi các thầy cô là những người mà tôi luôn luôn kính trọng và biết ơn vô cùng. Chính thầy cô đã cho tôi những nền tảng vững chắc để tôi có được sự lớn khôn như ngày hôm nay. Nhưng, đứng trong ngôi trường THPT Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân và nghĩ về ngày 20/11 lòng tôi bỗng chen lẫn những tâm trạng khác thường. Trường Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân cũng giống như rất nhiều trường phổ thông khác, cũng có những người thầy, người cô vẫn ngày ngày miệt mài, tận tụy với học trò. Vậy tâm trạng khác thường ấy nảy sinh là do đâu? Liệu có phải do đây không đúng là ngôi trường trước kia tôi học? Điều đó không phải. Đối với những người thầy cô đã dạy tôi ở trường phổ thông và cả những thầy cô đang giảng dạy ở trường Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân, tôi luôn là một học trò bé nhỏ. Là một người học trò đã và đang được các thầy cô nâng đỡ, dìu dắt, chỉ bảo cho tôi những nguồn kiến thức để làm hành trang cho tôi bước vào đời. Ngày 20/11 cũng là cơ hội để tôi bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn đối với thầy cô như bao người học trò khác. Nhưng nay, trong vai trò của một giáo sinh, khi hướng về ngày nhà giáo Việt Nam, tôi bỗng mang trong mình một cảm giác tự hào. Bởi tới đây, với những gì thầy cô đã truyền đạt, tôi sẽ là thế hệ nối tiếp các thầy cô để đem đến cho học cho những tri thức, và góp thêm phần công sức nhỏ bé vào sự nghiệp trồng người. Nhưng cùng với niềm tự hào ấy là cả một trách nhiệm lớn lao, rằng tôi sẽ phải học tập nhiều hơn nữa, rèn luyện, trau dồi kiến thức hơn nữa, để tới đây tôi có thể vững vàng bước trên bục giảng, và đem hết những tri thức của mình mà ươm mầm cho đất nước. Để hoàn thành trọng trách mà cả xã hội gửi gắm, giao phó. Hoàn thành tốt thiên chức của mình là:
“Dạy chữ sáng ngời thời đại mới
Trồng người cao đẹp, đức tài nay…”
Nhưng hiện tại và cả sau này nữa, trước thầy cô tôi luôn luôn là người học trò bé nhỏ, cần được các thầy cô bảo ban nhiều điều. Và nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2010, tôi muốn gửi lời chúc đến tất cả các thầy cô giáo rằng: em xin gửi đến các thầy cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Em chúc các thầy, các cô luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong giảng dạy, nghiên cứu, có được những học trò ngoan ngoãn, thành đạt. Em rất biết ơn những gì các thầy cô đã dạy bảo, sự tận tụy mà các thầy cô đã dành cho em. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để xứng đáng với những tâm huyết mà các thầy cô đã dành cho chúng em.
Giáo sinh Nguyễn Thị Hồng Ngọc – K60, Khoa Văn (CLC).
|