CÁC CHUYÊN MỤC / Góc học tṛ / Viết về Thầy cô
(Lượt xem: 4071 - Cập nhật: 15/11/2011)

               Những năm tháng của đời học sinh sẽ đi qua còn chút gì để nhớ? Không, không phải “còn chút gì’’ vì tất cả sẽ trở thành kí ức khó phai mờ trong tâm trí mỗi người. Nhớ về mái trường, nhớ về những trò nghịch ngợm do chúng ta bày ra, nhớ đôi lần ta bị điểm kém vì chưa học bài và làm bài tập cô giao. Nhớ về thầy cô - người lái đò chở ta đến ngày cập bến, hình ảnh thầy cô và những lời răn dạy ngọt ngào sẽ luôn in dấu trong kí ức ta. Đó là hành trang ta luôn mang theo trong suốt chặng đường phía trước.
         Qua cánh cổng của những ngày đầu bước vào lớp, thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai, là người đã đưa ta vượt qua cánh cổng đó. Ta không còn cảm thấy sợ hãi, bỡ ngỡ vì thầy cô sẽ sát cánh cùng ta đi suốt chặng đường của thời học sinh. Thời gian trôi nhanh, cô cậu học trò lớp một ngày nào giờ đã trở thành người học trò cuối cấp sắp phải xa mái trường, xa những ngày tháng cùng học, cùng có nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau. Ngày 20-11 sắp đến, là dịp để mỗi người học sinh thể hiện tình cảm của mình đối với các công ơn dạy dỗ của các thầy cô. Những bó hoa tươi thắm, những lời chúc chân thành của người học trò dành cho thầy cô là những món quà thật ý nghĩa. Nhưng niềm hạnh phúc lớn nhất và cũng là món quà có ý nghĩa nhất dành tặng các thầy cô là những thành tích học tập, những bông hoa điểm mười mà bạn và  tôi dành được. Đằng sau những thành tích ấy là giọt mồ hôi, là hơi ấm tình thương của thầy cô. Là những đêm khuya thầy cô vẫn ngồi soạn trang giáo án chuẩn bị bài giảng  ngày mai, làm thế nào để cho học sinh dễ hiểu nhất. Có ai đó đã nói “ Em như một bông hoa, còn cô là lòng đất. Hoa phải nhờ đất nuôi sống , nhờ đất lớn lên va xinh đẹp tô điểm cho đời. Thế nhưng người ta chỉ khen hoa đẹp, mấy ai nhớ đến nguồn gốc của hoa”. Người học trò thành đạt, dành được nhiều thành công trong cuộc sống nhờ công ơn dạy dỗ nhờ kiến thức học được từ thầy cô. Sự hi sinh cống hiến vì sự nghiệp trồng người thật cao cả nhưng cũng thật gian khổ biết nhường nào!
       “Ai nâng cánh ước mơ cho em là thầy cô không quản ngày đêm”, thầy cô còn là người đã thắp sáng bao  ước mơ cho ta, giúp những ước mơ ấy bay cao bay xa và có thể trở thành hiện thực. Những chuyến đò được người thầy chở  qua sông đến ngày cập bến. Rồi thầy lại tận tuỵ sớm hôm chở những chuyến đò tiếp theo đến bến an toàn. Cả một đời thầy hết lòng vì đám trò nhỏ! 
        Và thầy cô cũng là tấm gương sáng tuyệt vời, là ngọn đuốc soi đường cho ta đi vượt qua những chặng đường gian nan, thử thách để đến ngày vinh quang. Con đường đến ngày thành công là con đường do thầy cô khai mở, và chúng ta sẽ là những người đi trên con đường đó để đến với tương lai tươi sáng đang mở rộng phía trước.

 

 

 
Các mục khác
  Người thầy mơ ước !
  Người thày không đứng trên bục giảng
  Cảm nghĩ của giáo sinh trước ngày 20 - 11
  Bài học đầu tiên trong cuộc đời
  My teacher
  Đừng quên