CÁC CHUYÊN MỤC / Góc học tṛ / Viết về Thầy cô
(Lượt xem: 4345 - Cập nhật: 15/11/2011)

 
        Gió bắt đầu thổi nhẹ, gió hiu hiu đến thật dịu dàng làm thay đổi tiết trời làm bâng khuâng vạn vật. Cơn gió thân quen cứ đều đều xuất hiện hàng năm như là linh hồn tạo vật, thiên sứ thời gian báo hiệu một tháng 11 nữa lại về - một tháng đầy ý nghĩa - tháng của THẦY CÔ. Cơn gió về mang theo hơi lạnh và sự đổi thay của khí trời như đánh thức, suy gợi biết bao tâm hồn. Những năm trước, vào dịp này, bọn trò nhỏ chúng con đã vui thích vô cùng khi tưởng tượng bao điều thú vị trong ngày lễ, khi nghĩ đến ánh mắt cười của thầy cô. Nhưng con cảm nhận được rằng trong những ngày tưởng như niềm vui phải trọn vẹn, phải thuộc về cả thầy cô thì nụ cười chỉ hiện lên đôi môi còn bao nỗi  lo âu phiền muộn vẫn không dấu nổi qua đôi mắt buồn. con đã từng băn khoăn lắm- “tại sao mắt thầy không cười”? Chúng con đã ngây thơ khi chỉ thấy rằng thầy cười mà tưởng như thầy vô cùng hạnh phúc, tưởng như những bó hoa và tấm thiệp rực rỡ kia đã xóa hết những khuyết điểm, những lười nhác của chúng con và để rồi bao khuyết điểm vẫn cứ xảy ra - lặp đi lặp lại và  lại xin lỗi rồi lại tiếp diễn. Giờ con đã hiểu tại sao mắt thầy không cười. Đôi mắt là tâm hồn, là tấm lòng của thầy cô, đôi mắt luôn dõi theo sự phát triển từng ngày của chúng con - hết lớp học trò này đi, lớp học trò khác lại tới và lẽ đương nhiên niềm vui, nỗi buồn ấy phụ thuộc rất nhiều vào chúng con. Vậy mà…con chợt thấy quý trọng quá và nâng niu tất cả. thầy đã bên con từ ngày đầu đến trường - bỡ ngỡ, ướt nhòe hàng mi - giúp con cầm cây bút, viết những chữ cái đầu tiên trong đời, dạy con ca hát, làm thơ và dạy con cả lẽ sống làm người nữa. Thầy gần gũi và thân thương quá! Bên thầy học bao điều hay lẽ phải con cảm thấy cuộc sống xung quanh ý nghĩa biết bao. Thầy chính là người mở đường chắp cánh ước mơ chi con bay vào những chân trời tri thức mới. thầy đã ân cần như vậy với con và với biết bao thế hệ học trò khác như con nữa. Thời gian trôi đi nhanh quá, con đã lớn và trưởng thành hơn rất nhiều trên đường đời, còn thầy, thầy vẫn quanh năm trên bục giảng chèo lái những chuyến đò qua sông. Con thương và biết ơn thầy nhiều lắm và con tự nhủ sẽ thật cố gắng để luôn thấy mùa xuân tươi vui, ấm áp trong “mắt thầy cười”.
                                                                           Vũ Thị Ngọc Ánh - 10A2 (2011 - 2013)
 
Các mục khác
  Người thầy mơ ước !
  Người thày không đứng trên bục giảng
  Cảm nghĩ của giáo sinh trước ngày 20 - 11
  Xúc cảm
  Bài học đầu tiên trong cuộc đời
  Đừng quên